Đêm xuống - Hắn ra khỏi nhà bằng chiếc xe đạp có cái đèo trẻ con đằng sau.
Thiên hạ ngoái đầu nhìn hắn -chỉ cười mà không nói năng bình phẩm gì,nhưng hắn thừa biết,người ta nghĩ gì về hắn.Trông bụi bặm giang hồ,cao to thế kia mà đi cái xe đạp,thế nào ấy,chả tương xứng với con người thế nào cả!
Thản nhiên đi qua những lời đàm tiếu dị nghị,hắn vẫn mải miết với chiếc xe đạp ,kỳ lạ,của hắn. Chiếc xe này là của cô em tặng hắn, xe đắt tiền hẳn hoi. Cô ấy nói với lão rằng: "cái hình ảnh,ông bố đèo con đi chơi bằng xe đạp,đẹp lắm và hiếm lắm,ở thành phố này,e tặng anh! "
Thời hắn còn có quyền được hạnh phúc, bạn bè gắt gỏng kêu ầm lên,ông đi xe đạp thì đi,nhưng tháo cái ở đằng sau ra. Hắn ầm ừ cho qua chuyện,rồi nhất quyết ko chịu tháo ra. Cứ để thế mà đi! Như thể ,hắn đang chở niềm hanh phúc vô biên sau lưng mình. Nặng trĩu kỷ niệm!
Mới đây thôi,chẳng lâu lắm đâu,chiều nào hắn cũng trở thằng bé ,trên chiếc xe này,lang thang khắp phố phường, như thế hắn goi là hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc vốn mỏng manh. Tan đàn xẻ nghé,người ta mang niềm hạnh phúc của hắn đi, xa mãi. Đau đớn,nhưng chẳng thể làm gì khác hơn. Bản tính vốn hay nhường nhịn,hắn chấp nhận thua cuộc thất bại,nhận nỗi đau về cho riêng mình. Ko ai biết,sau những cơn say hắn lại gò lưng đạp chiếc xe lên dốc,hắn thấy nặng lắm,vì ngỡ sau lưng mình vẫn còn một thằng bé, vắt vẻo bi bô!
Mấy lần ,cầm cái kìm,định tháo tung cái đèo trẻ con,hắn lại thấy đôi mắt thằng bé nhìn mình,buồn lắm. Khi ấy,hắn lại thấy,dường như hắn đang phản bội lại cái tình yêu cuối cùng còn lại của hắn.Và bàn tay hắn lại buông lơi rã rời.
Bây giờ,hắn vẫn đi cái xe đạp ấy giữa cuộc đời. Ko ai biết, hắn đang chở một tình yêu, dù là trong tâm tưởng, trong ký ức, trong kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa cay đắng, sau lưng hắn!
Biết đâu,sau rất nhiều năm xa cách, hai cái tình yêu ấy sẽ bât ngờ gặp lai nhau. Khi ấy hắn sẽ là một ông già với chiếc xe đap còn nguyên chiếc đèo trẻ con với thằng bé, hắn sẽ nói với nó rằng "chiếc xe này, 20 năm về trước, tôi đã từng chở anh đi 36 phố phường,v à bây giờ tôi vẫn để nguyên,giữ nguyên,như giữ môt phần đời tốt đẹp nhất, như giữ những phút giây tuyệt vời nhât, dù nó đã trôi qua vĩnh viễn mất!"
Chuyện gì sẽ xảy ra?Ko biết ! Có thể thằng bé 20 kia sẽ ngậm ngùi xúc động,nhưng cũng có thể, nó sẽ nhếch mép cười khẩy: "thế à? thế mà con ko biết, mẹ chẳng bao giờ nói với con điều này, con chẳng tin!" Và có thể nó quay lưng lại với hắn như một người xa lạ,như một người qua đường! Có thế như thế lắm chứ! Nhưng cũng chẳng sao,có hề gì! Hắn vốn quen nhường nhịn,quen ko đòi hỏi gì ở cuộc đời, ở con người !
Với lại,đau thương cũng quen rồi, nên chắc cũng chẳng sao! Hà Nội, đêm mưa!